Hồ Thiết Sanh thấy vậy cả kinh, vội lướt đến bên Bạch Diêu Hồng, lẹ
làng giải huyệt cho nàng.
Lúc này Lý Anh đã cầm Ma đao lên, Cổ Thương cũng đã đứng bật dậy,
trầm giọng nói :
- Lý Anh, lão phu không ngờ ngươi độc ác thế này.
Lý Anh đã có Ma đao trong tay, chẳng chút ngán sợ, cười nói :
- Bây giờ biết cũng chẳng muộn.
- Lão phu muốn lấy mạng ngươi chẳng phải là chuyện khó khăn.
- Câu ấy nếu nói ra trước đây thì quả có lý, nhưng giờ thì...
Lý Anh vung đao lên, ánh đỏ tỏa sáng khắp phòng, trầm giọng nói tiếp :
- Cổ Thương, ngươi hãy thông minh một chút, hai ta cùng đứng về một
phía họa may mới có thể an toàn rút lui, và có thể còn lấy lại được chút vốn
liếng. Còn như ngươi chống lại bổn cô nương, e khó mà thoát thân khỏi
đây.
Cổ Thương là người tinh ranh xảo quyệt, nhận thấy tình thế trước mắt
qủa đúng là vậy, cũng đành ra mặt dạn mày dày ngậm miệng làm thinh.
Hồ Thiết Sanh cười lạnh lùng :
- Lý Anh, cuộc trao đổi giữa chúng ta đã xong, giờ Hồ mỗ phải ra tay
đoạt đao đây.
Lý Anh cười khẩy :
- Bổn cô nương đang muốn thử ngọn đao này sắc bén đến mức nào,
ngươi không sợ chết thì cứ việc động thủ.