Hồ Thiết Sanh cởi vỏ đao ra, co ngón tay búng nhẹ, liền vang lên tiếng
coong rền rĩ, thầm khấn :
- Sư phụ trên trời cao linh thiêng, xin hãy phò hộ cho đồ nhi đoạt lại Ma
đao để trừ hại cho giới võ lâm.
Lý Anh thấy chàng lấy vỏ đao làm binh khí, cười khinh miệt nói :
- Hồ Thiết Sanh, ngươi tưởng là vỏ đao lại có thể xuất hiện kỳ tích hay
sao? Ngươi thật quá ấu trĩ.
Bạch Diêu Hồng lo lắng nói :
- Sanh ca, chúng ta lui đi thôi.
Lý Anh cười gằn :
- Lui đi đâu? Hãy thử bảo đao của bổn cô nương trước đã.
Đột nhiên, Cổ Thương nhanh như chớp vung tay, chộp lấy mạch môn cổ
tay phải Lý Anh, trầm giọng quát :
- Lý Anh, buông tay mau.
Lý Anh cả kinh, biết nếu buông bảo đao, Cổ Thương rất có thể sẽ giết
mình trước. Y thị tâm cơ hơn người, liền lẳng lơ nói :
- Cổ huynh nghĩ Lý Anh này là người bạc tình hay sao?
Cổ Thương cười khẩy :
- Ngươi khỏi phải lắm lời nữa.
- Cổ huynh lầm rồi, tiểu muội biết Hồ Thiết Sanh chắc chắn không dám
hạ sát Cổ huynh vì sợ tiểu muội hạ sát Bạch Diêu Hồng, nên tiểu muội mới
cố ý buông lời khích hắn đó thôi.