Bạch Long Xuyên vừa lách người tránh khỏi, một Lưu Tinh thủ khác đã
bay vút đến hạ bàn. Bạch Long Xuyên tung mình lên cao hơn trượng, ung
dung tránh khỏi.
Nhưng ngay khi Bạch Long Xuyên người đang trên không, Lưu Tinh thủ
thứ nhất đột nhiên năm ngón vươn ra, móng nhọn mỗi ngón đều dài hơn
tấc, chỉ nghe tiếng rít gió ghê rợn, năm chiếc móng tay bay ra nhanh như
chớp.
Bạch Diêu Hồng kêu lên một tiếng thảng thốt, chỉ thấy Bạch Long Xuyên
bỗng lộn người, đầu dưới chân trên, tay cầm Ma già đưa lên môi hít mạnh,
liền nghe choang choang mấy tiếng, năm chiếc móng tay sắc nhọn đã dính
chặt vào đầu Ma già.
Bạch Long Xuyên nhẹ nhàng hạ xuống đất, nghiêm giọng nói :
- Hùng Côn, ba chiêu đã qua, lão phu không muốn hơn thua với ngươi.
Còn về việc sư huynh muội ngươi bôi bác danh dự của lão phu và Lạc Kỳ,
lão phu hai người sẽ tính toán với Thiết Ông Xung.
Kim Bột Ngân Thủ thấy đối phương đã phá Lạc Anh Giáp của mình, lòng
thầm kinh hãi, biết trong những năm qua võ công của Bạch Long Xuyên đã
tinh tiến hơn rất nhiều, càng thêm không dám khinh suất, buông tiếng quát
vang, hai Lưu Tinh thủ cùng lúc tung ra, kình phong rít lên vang dội, và
mười vệt sáng bạc lại như tia chớp bay ra.
Thì ra móng nhọn trên mười ngón Lưu Tinh thủ vô cùng vô tận, cùng lúc
bay ra hệt như một làn mưa tuyết.
Bạch Long Xuyên cũng không dám khinh suất, ngọn Ma già trong tay
vung lên thành vô số vòng sáng đen, đón lấy Lạc Anh Giáp, chỉ nghe tiếng
keng keng liên hồi, những mảnh bạc lả tả rơi xuống đất.