Nhưng Lưu Tinh thủ vẫn không ngừng bắn ra Lạc Anh Giáp, và đôi Lưu
Tinh thủ của Kim Bột Ngân Thủ lại biến chuyển khôn lường, Bạch Long
Xuyên trong nhất thời cũng chưa giành được thế thượng phong.
Hồ Thiết Sanh có Ma đao trong tay hệt như hổ dữ xổ chuồng, tột cùng uy
mãnh, lúc thì thi triển Truy Hồn thập tam đao, lúc thì thi triển Phong Lôi bát
cước, lúc lại thi triển Thánh Giả Chi Kiếm.
Trăm chiêu qua đi, y phục của nữ nhân bịt mặt đã bị chém rách hai
đường, lộ ra làn da trắng nõn.
Hồ Thiết Sanh lòng tin càng tăng cao, thi triển Nội tam kiếm trong Thánh
Giả Chi Kiếm, liền tức ánh đỏ tỏa rộng, đúng là tuyệt học phối hợp với bảo
đao, uy lực cực kỳ hung hãn, áp đảo nữ nhân bịt mặt thoái lui lia lịa.
Bỗng soạt một tiếng, ngực áo nữ nhân bịt mặt lại bị chém rách một đường
dài.
Liền theo đó Hồ Thiết Sanh toàn lực thi triển chiêu cuối cùng của Nội
tam kiếm, ánh đao đỏ rực như lửa, hàn khí buốt xương, ngay cả Bạch Diêu
Hồng cũng bất giác rùng mình.
Cùng lúc, Hồ Thiết Sanh thi triển Phong Lôi bát cước, tay trái với chiêu
kỳ học do Dư Mộng Chân truyền dạy chộp vào khăn che mặt của nữ nhân
bịt mặt.
Nữ nhân bịt mặt y phục bị rách mấy chỗ vốn đã cuống quýt, không sao
tránh được, chỉ nghe soạt một tiếng, khăn che mặt rơi xuống, mặt thật lộ ra.
Hai người bốn mắt chạm nhau, cùng sửng sốt lùi sau ba bước, đứng thừ
tại chỗ.
Hồ Thiết Sanh cơ hồ không dám tin vào mắt mình, chỉ thấy đối phương
tóc búi cao như chiếc chậu bạc, ánh mắt uy nghiêm, mũi thẳng môi đào, chỉ