- Tiểu muội không tin, chỉ bằng những con số đơn giản mà lại là khẩu
quyết võ học thượng thừa...
Hồ Thiết Sanh khoát tay cười :
- Vậy là Hồng muội không lưu ý rồi. Thử nghĩ xem, nếu như ông ta
không có lai lịch thì sao lông của ông ta rắn chắc như vậy? Lại có thẻ khiến
bảo đao cuốn cong, và ông ta chỉ dùng lưỡi liếm một cái đã trở lại nguyên
dạng, thử hỏi trên cõi đời này ai có thể làm được?
Bạch Diêu Hồng gật đầu lia lịa :
- Không sai, ông ta qủa thật võ công siêu tuyệt, nhưng bài ca của ông ta
thì tiểu muội không tin là khẩu quyết tuyệt học.
Hồ Thiết Sanh mỉm cười :
- Thôi được, để ngu huynh diễn thử một phen, Hồng muội sẽ rõ ngay.
Chàng ngẫm nghĩ một hồi, hai chân từ từ di động, đồng thời hai tay vung
động Lưu Tinh chùy và miệng lẩm bẩm đọc.
Nhưng bản thân cũng nhận thấy không có gì đặc biệt, Bạch Diêu Hồng
cười ngặt nghẽo nói :
- Thế nào? Huyền diệu khôn cùng phải không?
Hồ Thiết Sanh mày kiếm chau chặt, ngưng thần suy nghĩ, nghiêm túc nói
:
- Hồng muội đừng cười, ngu huynh tin chắc bài ca này hẳn có điều huyền
diệu, ông ấy chẳng đã bảo chúng ta phải động não suy nghĩ là gì? Ngu
huynh tin ông ấy không phải nói dối gạt chúng ta.