- Thôi đừng điên khùng nữa, chúng ta còn phải mau đi xem thử các vị
tiền bối, chẳng rõ họ có bị lửa thiêu hay không?
- Đúng rồi, chúng ta đi mau.
Hai người trở lại lăng Minh Đế, thấy tất cả đều như trước, mở cửa ngầm
đi vào, bên trong chỉ còn là một đống tro tàn, hầu hết nhà cửa đã bị thiêu
rụi.
Hai người bàng hoàng kinh hãi, lớn tiếng gọi mấy lượt, không hề có tiếng
trả lời, nhưng lại tìm không thấy một thi thể nào.
Hai người lại ra khỏi lăng Minh Đế, bỗng nghe tiếng quát lanh lảnh từ
chỗ xa mấy trượng vọng đến.
Bạch Diêu Hồng sửng sốt nói :
- Đó là tiếng của Quyên muội, chúng ta đến đó mau.
Hai người vội phóng đi về phía ấy, đến một khu mộ địa, chỉ thấy Bạch
Ngọc Quyên đang chạy vòng quanh một ngôi mộ to, Bạch Phàm theo sau
rượt đuổi.
Ngoài ra còn Bạch Long Sơn, Nhất Chửu Phiên Phiên Lý Chiếm Trung,
Thiên Cẩu Phệ Hồn Lâu Thất, Thiểm Điện Trửu Kim Phong, Thôi Miêu Tú
Sĩ Tiêu Dũng, anh em Bàn Long Đao và Thái Cực nhị tuyệt đều đứng bên
nhìn xem.
Bạch Ngọc Quyên lúc này đã bụng to ềnh, dĩ nhiên hành động chậm
chạp, chỉ chốc lát đã sắp bị Bạch Phàm bắt được.
Hồ Thiết Sanh tức giận quát to :
- Cẩu tặc, dừng tay mau.