Vi Ngọc Cầm cười khẩy nói :
- Ngươi chịu thua rồi chứ?
Hồ Thiết Sanh lấy bạch mao Lưu Tinh chùy ra, trầm giọng nói :
- Vi Ngọc Cầm, thị có biết lai lịch vật này không?
Vi Ngọc Cầm tuy hiểu nhiều biết rộng, nhưng chưa từng nhìn thấy ai
dùng lông tóc làm binh khí bao giờ, cười phá lên nói :
- Đó là món đồ chơi trẻ con gì vậy?
Hồ Thiết Sanh lặng thinh, từ từ di động bước chân, khẽ đọc :
- Một hai ba, ba hai một. Một hai ba bốn năm sáu bảy. Bảy sáu năm bốn
ba hai một...
Chàng diễn một hồi, vẫn chưa hiểu ra sự ảo diệu của bài ca này.
Lúc này chẳng những Vi Ngọc Cầm buông tiếng cười vang, mà tất cả bọn
ma đầu đều ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Bạch Long Sơn cười khinh miệt lớn tiếng nói :
- Tiểu tử ngươi chịu thua đi cho rồi. Thật ra với thân phận ngươi, dù thua
dưới tay Phó bang chủ thì cũng đâu có gì xấu hổ, hà tất phải làm bộ làm
tịch, ra vẻ huyền bí.
Hồ Thiết Sanh đưa mắt nhìn Bạch Diêu Hồng, lòng hết sức lo lắng.
- Sanh ca đừng vậy nữa, hãy dùng Ma đao đối phó thì hơn.
Hồ Thiết Sanh tính rất ương ngạnh, đã trót tuyên bố không dùng Ma đao
thủ thắng, dù biết rõ không địch nổi cũng không phản bội lời hứa, bèn nói :