- Không cần, để ngu huynh cho y thị nếm thử kỳ học này trước.
Đoạn tay phải vung lên, một qủa cầu lông bay thẳng vào ngực Vi Ngọc
Cầm.
Vi Ngọc Cầm thản nhiên đứng yên, vung tay lên gạt, chỉ nghe rắc một
tiếng, Vi Ngọc Cầm bật lên một tiếng đau đớn, ôm tay lùi ra xa hơn trượng.
Hồ Thiết Sanh một chiêu đắc thủ, liền tức vung động bạch mao Lưu Tinh
chùy quét ra như vũ bão, chỉ nghe hai tiếng rú thảm, Thiên Cẩu Phệ Hồn
Lâu Thất và Bàn Long Đao Cổ Tư cùng bị quất vào đùi, ném ra xa ngoài
một trượng.
Vi Ngọc Cầm kinh hãi, Lưu Tinh chùy này trông chỉ như là lông thú,
chẳng ngờ lại lợi hại đến như vậy. Nhưng thị vẫn không xem trọng bạch
mao Lưu Tinh chùy này, chỉ nghĩ là Hồ Thiết Sanh thâm tàng bất lộ, giờ
mới chịu tung ra kỳ học.
Hồ Thiết Sanh lòng tin tăng cao, bạch mao Lưu Tinh chùy trong tay vung
động liên hồi, chỉ nghe tiếng tít gió vang dội, tiếng rú thảm thiết liên tiếp
vang lên, ngoại trừ Vi Ngọc Cầm và Bạch Long Sơn, bọn ma đầu Thiên
Nhất bang hầu hết đều đã ngã xuống.
Bỗng Bạch Phàm buông tiếng cười ghê rợn, cắp Bạch Ngọc Quyên lên
quát :
- Hồ Thiết Sanh, ngươi mà còn động thủ, bổn thiếu gia sẽ móc thai nhi
trong bụng ả ra ngay.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng bàng hoàng kinh hãi, biết cẩu tặc này
nói được là làm được, bất giác đứng ngây ra, không biết tính sao cho phải.
Vi Ngọc Cầm quát :