- Đó là sự thật, còn như có phải để mắt đến hay không, đó là chuyện của
gia sư, không lâu sẽ rõ.
Bạch Phàm dương dương đắc ý, chẳng xem ai ra gì, đưa tay sờ sờ vào
nhũ hoa Bạch Ngọc Quyên một cái.
Hồ Thiết Sanh giận sôi gan quát :
- Cẩu tặc, ngươi còn dám sàm sỡ, Hồ mỗ...
Bạch Phàm cười khẩy, lại sờ một cái và nói :
- Ả đã từng ngủ chung với Bạch mỗ rồi, thế này đâu có gì là lạ.
Cử chỉ khinh mạn của y khiến ngay cả bọn ma đầu Thiên Nhất bang cũng
bất mãn, nhưng không ai dám đắc tội với y.
Hồ Thiết Sanh tiến tới hai bước, giận dư quát :
- Cẩu tặc, ngươi mà còn...
Bạch Phàm bồng Bạch Ngọc Quyên lên, chụt một cái hôn vào má nàng.
Hồ Thiết Sanh giận run, nghe như con tim bị xé nát, chàng hết sức hối
hận và hổ thẹn, thân là đại trượng phu mà ngay cả vợ mình cũng không bảo
vệ nổi.
Chàng lạnh lùng nói :
- Bạch Phàm, súc sanh ngươi đã hai lần chính tay đánh rơi phụ thân
xuống vực thẳm, sống chết không rõ, và từng có ý đồ cưỡng hiếp thân
muội, ngươi còn kể được là con người nữa hay không?
Phong Lôi Tẩu cũng bừng lửa giận quát :