Hồ Thiết Sanh tức giận :
- Ngươi có tôn trọng lời hứa không?
- Ngươi đã gọi ta là súc sanh kia mà. Lời nói của một súc sanh làm sao
mà tôn trọng được? Nhưng nếu ngươi chấp nhận điều kiện phụ của ta, ta sẽ
giao người cho Vi sư tỷ.
Vi Ngọc Cầm người thoáng rúng động, tuy không thấy có vẻ gì biểu lộ
trên mặt, nhưng cũng có thể đoán ra bà ta cũng sinh lòng căm ghét Bạch
Phàm, y chưa chính thức là môn hạ của Thiết Ông Xung mà đã gọi sư tỷ
rồi.
Hồ Thiết Sanh vô phương, đành nói :
- Điều kiện phụ gì? Ngươi nói mau đi.
Bạch Phàm nhấn mạnh giọng :
- Ngoại trừ Ma đao ra, ngươi cò phải tự hủy một cánh tay.
Phong Lôi Tẩu không sao dằn nén được lửa giận, lao bổ vào Bạch Phàm
quát :
- Lão phu tự quyết định, không cần người nữa, sau này lão phu sẽ chịu tội
với Bạch Long Xuyên, hôm nay lão phu quyết định phải lấy mạng tên chó
má ngươi mới được.
Bạch Phàm hoảng kinh, thế này thì hỏng chuyện mất, vội lùi nhanh ra
sau.
Hồ Thiết Sanh nghiêm mặt, lớn tiếng nói :
- Lý tiền bối, xin hãy dừng tay.