Phong Lôi Tẩu ngoảnh mặt lại, lớn tiếng nói :
- Chả lẽ ngươi chấp nhận điều kiện ấy sao?
Hồ Thiết Sanh nước mắt chảy dài :
- Bạch tiền bối có ơn huệ với vãn bối, vãn bối không thể hy sinh tôn nữ
của ông. Hơn nữa, Quyên muội với vãn bối đã có lời ước hẹn trăm năm,
vãn bối mất đi một cánh tay cũng chẳng đáng kể gì, vãn bối chấp nhận điều
kiện ấy.
Mọi người nghe vậy đều hết sức cảm động, kể cả bọn cao thủ hắc đạo, sự
thiện ác của con người vốn chỉ do một ý nghĩ sai lầm. Người trong giới hắc
đạo cũng đâu phải hoàn toàn không có lương tâm, trước những lời nói đầy
nghĩa khí của Hồ Thiết Sanh, thảy đều bất giác sinh lòng kính phục.
Hồ Thiết Sanh vẻ mặt nghiêm nghị, vừa định tự bẻ một tay, Phong Lôi
Tẩu quát to :
- Tiểu tử, khoan đã.