- Hồ Thiết Sanh này là một đại trượng phu đội trời đạp đất, không bao
giờ nói dối, lời nói của Bạch Phàm quả là sự thật.
Lý Phụng Các và Bạch Diêu Hồng cùng bật lên một tiếng sửng sốt, bất
giác thuỗn mặt ra tại chỗ.
Bạch Phàm buông tiếng cười vang :
- Sư tỷ đã tin rồi chứ? Thiết nghĩ Hồ Thiết Sanh hẳn là không mang cánh
tay mình ra làm trò đùa.
Vi Ngọc Cầm chao người một cái, chứng tỏ bà ta hết sức đau lòng, cố nén
niềm bi phẫn nói :
- Thôi được, bằng vào sự thành thật thẳng thắn của ngươi, hôm nay lão
thân nhất định phải giúp ngươi một phen.
Bạch Phàm kinh hãi, tưởng hay chẳng ngờ lại hóa dở, rốt cuộc vẫn phải
thả Bạch Ngọc Quyên.
Và lúc này Lý Phụng Các lại càng thêm kính phục Hồ Thiết Sanh hơn,
gật đầu liên hồi, đó là đức tính cao đẹp nhất của người võ lâm, Hồ Thiết
Sanh tuổi còn trẻ mà đã làm được như vậy, thật là vô vàn đáng quý.
Vi Ngọc Cầm trầm giọng nói :
- Bạch Phàm, bỏ người xuống đất, lui ra xa ba trượng.
Giọng nói bà ta lạnh như băng tuyết, Bạch Phàm không dám trái lời, riu
ríu đặt Bạch Ngọc Quyên xuống đất.
Đột nhiên một tiếng trầm giọng quát :
- Hãy khoan.