Hồ Thiết Sanh cười khẩy nói :
- Người chưa đến binh khí đến trước, lại còn thi lễ với mấy bức tượng sắt,
thật là quá đáng.
Dư Mộng Chân nghiêm giọng :
- Ngươi biết gì kia chứ? Đó chính là Thiết Ông Xung đấy.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng sửng sốt, thầm nhủ :
“Chả lẽ Thiết Ông Xung là một khối sắt chứ không phải là người sao?”
Lúc này Hắc Đao Khách đứng trong sân không biết nên tiến hay thoái,
đứng thừ ra tại chỗ.
Ông không biết lợi hại, lại trầm giọng nói :
- Cổ lão tặc, ngươi còn chưa cút ra đây ư?
Cổ Thương lặng thinh, Hắc Đao Khách lại quay sang Hùng Côn nói :
- Hùng Côn, chả lẽ ngươi cũng là rùa rút cổ hay sao? Lão phu đâu phải
đến đây để ngắm trăng.
Hùng Côn cười khẩy đi đến trước mặt Thiết Ông Xung, cung kính khom
mình nói :
- Lão tặc này dám xấc xược ở trước mặt sư tôn, tội không thể dung tha,
xin sư tôn giáng tội.
Những lời ấy vừa thốt ra, Lý Phụng Các và Dư Mộng Chân cả kinh, cùng
lớn tiếng nói :
- Trần huynh, lui về mau.