Những cao thủ bạch đạo kinh hồn bạt vía, Lý Phụng Các công lực chẳng
kém Dư Mộng Chân, vậy mà chỉ một chiêu đã chết thảm thế này, xem ra lời
tuyên bố cuồng ngạo huyết tẩy võ lâm của Thiên Nhất bang qủa chẳng phải
là hù dọa.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng lòng ngập bi phẫn, Hồ Thiết Sanh nói
:
- Hồng muội, nếu ngu huynh gặp bất hạnh, Hồng muội đừng nên thương
tâm mà cũng đừng lấy trứng chọi đá, hãy khuyên các vị tiền bối lui mau,
nuôi dưỡng Tiểu Sanh trưởng thành, báo thù cho giới bạch đạo.
Bạch Diêu Hồng kinh hãi :
- Sanh ca không nên chết một cách vô ích, Sanh ca... không phải địch thủ
đâu.
Hồ Thiết Sanh không nghe, cả lời khuyên của Dư Mộng Chân cũng
chẳng màng, sải bước đi đến trước mặt Thiết Ông Xung, trầm giọng nói :
- Thiết Ông Xung, luận bối phận tôn giá kể như cao nhất trong giới võ
lâm hiện nay, Hồ mỗ biết tôn giá đang chờ hai vị Tiên Kiếm và Ma Già.
Theo tính cuồng ngạo của tôn giá, có lẽ cũng chẳng xem hai vị tiền bối ấy
ra gì. Hồ mỗ bất tài, sẵn sàng thay hai vị tiền bối ấy tiếp tôn giá một
chưởng, nhưng tôn giá phải hiện thân ra gặp.
Bỗng từ trong Thiết Ông Xung vọng ra một chuỗi cười vang như sấm rền
đinh tai nhức óc.
Tiếng cười vụt ngưng, trầm giọng nói :
- Hay cho tiểu tử ngươi, bất kể công lực ngươi thế nào, nhưng lòng can
đảm đáng kể được là số một võ lâm, lão phu chiều ý ngươi vậy.