Chỉ nghe một tiếng động vang rền, thân trước Thiết Ông Xung tách ra
làm hai, một lão nhân cao to chính thước, vòng eo thon nhỏ, mắt như lục
lạc, hai bàn tay to như chiếc quạt.
Diện mạo lão nhân này giống hệt như Thiết Ông Xung, chỉ có thêm một
mái tóc bạc, chỉ bằng tướng mạo này cũng đủ khiến người khiếp đởm rồi.
Hồ Thiết Sanh tuy lòng khiếp hãi, nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên, lấy
bạch mao Lưu Tinh chùy ra, lòng thầm đọc bài ca quái lạ kia.
Đêm qua chàng diễn luyện một lần rồi, tuy chưa tinh thông toàn bộ,
nhưng đã có thể dựa theo lời ca diễn luyện được hai bộ pháp và một chiêu
thức, uy lực rất là lợi hại.
Hồ Thiết Sanh đứng đối mặt với Thiết Ông Xung, người thấp hơn đối
phương gần nửa.
Thiết Ông Xung nhìn chằm chặp vào bạch mao Lưu Tinh chùy trong tay
Hồ Thiết Sanh, ra chiều đăm chiêu suy nghĩ.
Dư Mộng Chân lớn tiếng nói :
- Thiết Sanh, ngươi hãy lui ra đã.
Hồ Thiết Sanh lúc này chỉ có tiến không lùi, lớn tiếng nói :
- Dư tiền bối không cần phải lo cho vãn bối, nếu hai vị Tiên Kiếm và Ma
Già không đến kịp, vãn bối xin mạn phép tiếp lão một chưởng.
Thật là hào khí ngút trời khiến toàn thể cao thủ hai giới hắc bạch hiện
diện đều bất giác sinh lòng kính phục.
Thiết Ông Xung khép lại chỗ tách ra trước ngực binh khí, thì ra đó là một
cửa sổ có thể mở ra khép vào, vừa có thể giấu người vừa có thể làm binh
khí.