- Thôi được, tiểu muội về với hai vị, nhưng không được kinh động các vị
tiền bối, nếu Tiểu Sanh bệnh quá nặng, tiểu muội sẽ tạm thời bồng đi.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng đưa mắt nhìn nhau, bất giác cùng
thầm thở dài, bởi chí khí của Bạch Ngọc Quyên thật là kiên quyết.
Bạch Diêu Hồng nói :
- Thôi được, chúng ta hãy mau về xem Tiểu Sanh rồi hẵng tính.
Ba người rời khỏi Kim Cốc Viên, về đến lăng Tấn Tuyên Đế, bởi có hai
cửa ra vào nên các vị tiền bối không hề biết họ trở về.
Bạch Ngọc Quyên lòng nóng như thiêu đốt, ước gì có thể bay ngay đến
bên con trẻ, vừa nghe tiếng con khóc, nước mắt nàng lại trào tuôn.
Vừa vào trong phòng, Bạch Ngọc Quyên liền lao nhanh đến bồng con
lên, úp mặt vào má con trẻ, nhăm mắt lại, từng giọt nước mắt lăn dài xuống.
Lúc này nàng không biết mình đau khổ hay vui sướng, chỉ cần con trẻ
trong vòng tay, bất kỳ cực khổ gì trên đời nàng cũng sẵn sàng chấp nhận, đó
chính là tấm lòng cao cả của các bậc cha mẹ trên đời.
Bỗng nàng như bừng tỉnh trong cơn mơ, mở mắt nhìn con thơ một hồi, lại
đặt tay lên trán cậu bé, chau mày nói :
- Hồng tỷ, Tiểu Sanh đâu có sốt.
Bạch Diêu Hồng biết rõ tính nàng, nếu nàng mà biết mình bị lừa dối thì
sẽ càng rắc rối to, liền đưa tay sờ trán Tiểu Sanh, vờ ra vẻ ngạc nhiên nói :
- Lạ thật, đúng là cát nhân thiên tướng, lúc tỷ tỷ với Sanh ca ra đi, Tiểu
Sanh sốt dữ dội lắm, chẳng ngờ chưa đến hai giờ đã hạ rồi.