- Tại sao cứ nói chuyện đâu đâu thế này? Chả lẽ con bệnh mà Quyên
muội cũng không muốn về thăm hay sao?
Bạch Ngọc Quyên vừa nghe con bệnh, tình mẹ thiêng liêng liền bừng
dậy, hốt hoảng nói :
- Con bệnh ư? Sao lại bệnh? Bệnh có nặng không?
- Chả lẽ con bệnh mà giả được sao? Hôm Quyên muội mang con đến, lúc
ấy mưa tuyết rất to, Quyên muội đã để con trên tuyết, thử nghĩ một đứa trẻ
sơ sinh làm sao chịu nổi? Hiện đang lên cơn sốt rất cao.
Bạch Ngọc Quyên bàng hoàng, nước mắt tuôn xối xả, ôm lấy Bạch Diêu
Hồng nói :
- Hồng tỷ, xin hãy bồng Tiểu Sanh đến đây cho tiểu muội chữa trị mau.
Hồ Thiết Sanh trầm giọng :
- Tiểu Sanh đã bệnh rất nặng, chả lẽ Quyên muội còn nhẫn tâm bồng ra
ngoài gió hay sao?
Bạch Ngọc Quyên không còn lý do cãi lại được, đành lặng thinh khóc
sướt mướt.
Bạch Diêu Hồng thấy thời cơ đã đến, bèn nói :
- Quyên muội, bất luận thế nào Quyên muội cũng phải về xem thử, tỷ tỷ
với Sanh ca đến đây, các vị tiền bối không hề biết, họ không phát hiện ra
đâu. Nếu Quyên muội chịu ở lại thì quá tốt, còn không, không ai hay biết,
Quyên muội nên về một chuyến thì tốt hơn.
Tình mẹ thiêng liêng qủa là vô bờ bến, không có gì sánh bằng, Bạch
Ngọc Quyên nhẹ gật đầu nói :