Bạch Phàm vung đao bổ thẳng xuống đầu, Hồ Thiết Sanh lại thi triển
chiêu Huyền Huyền Nhất Thức đón tiếp, chỉ nghe rắc một tiếng, một luồng
sáng tím bay vút lên không, Bạch Phàm loạng choạng lùi sau ba bước dài.
Bạch mao Lưu Tinh chùy mà lại có thể đánh văng Đồ Long đao, thật
không thể tưởng tượng nổi, Bạch Phàm trong một thoáng sững sờ, Hồ Thiết
Sanh đã vung bạch mao Lưu Tinh chùy quấn lấy Ma đao kéo về, vươn tay
chộp lấy.
Thật ra vừa rồi không phải Hồ Thiết Sanh định dùng bạch mao Lưu Tinh
chùy quấn lấy Ma đao mà là quấn vào cổ tay Bạch Phàm, Bạch Phàm
không dám để quấn trúng nên vội buông tay, Ma đao mới bay lên không.
Còn cánh tay trái của Hồ Thiết Sanh sớm đã được Lạc Kỳ và Bạch Long
Xuyên chữa lành, vì thật ra chàng chưa bẻ gãy mà chỉ trật khớp xương, nên
mới phát ra tiếng xương va chạm nhau.
Giờ Ma đao đã lại lọt vào tay Hồ Thiết Sanh, Bạch Phàm thấy tình thế đã
trở nên bất lợi, liền khoát tay ra hiệu với thủ hạ, dẫn trước phi thân vượt qua
bờ tường, bọn ma đầu cũng vội vàng theo sau đào tẩu.
Hồ Thiết Sanh bực tức nói :
- Lão tặc Cổ Thương thật chẳng có chút chí khí, Bạch Phàm sai bảo lão
như một tên nô tài, không chút kính trọng, vậy mà lão lại cam tâm tình
nguyện làm tay sai cho hắn.
Bạch Ngọc Quyên thấp giọng nói :
- Hồng tỷ, tiểu muội đi đây.
Bạch Diêu Hồng hoảng kinh, bởi nàng hai tay đã mất, không nắm giữ
được Bạch Ngọc Quyên, vội lớn tiếng nói :