Hồ Thiết Sanh cũng đặt Ma đao xuống đất, hai người đối mặt với nhau
tiến tới, ngay khi vừa qua mặt, Bạch Phàm lướt tới nhanh như chớp chộp
lấy Đồ Long đao, đồng thời vung tay, Bạch Diêu Hồng liền bay vào lòng y.
Hồ Thiết Sanh cả kinh, thì ra Bạch Phàm đã lén buộc một sợi dây nhỏ
vào lưng Bạch Diêu Hồng, Hồ Thiết Sanh nhất thời khinh suất không phát
giác ra.
Chỉ thấy người và đao đều lọt vào tay Bạch Phàm, Hồ Thiết Sanh tức đến
toàn thân run lẩy bẩy.
Thốt nhiên, một luồng kình phong từ trong rừng trúc bay ra, hết sức
chính xác, trúng ngay huyệt Phụng Vĩ của Bạch Phàm.
Bạch Phàm chợt cảm thấy cánh tay tê dại, Bạch Diêu Hồng liền rơi
xuống đất.
Bạch Phàm loạng choạng lùi sau ba bước, một bóng người nhỏ nhắn
nhanh như chớp lướt đến, lẹ làng cắp lấy Bạch Diêu Hồng lên.
Bạch Phàm chỉ là huyệt đạo tê dại, chưa bị chế ngự, vừa thấy là Bạch
Ngọc Quyên, liền buông tiếng cười khẩy, một chiêu kỳ học tung ra.
Bạch Ngọc Quyên vội vàng vung chưởng đón tiếp, thét lên một tiếng
thảng thốt, tay cắp Bạch Diêu Hồng văng bay ra xa hơn trượng, ngã lăn ra
đất.
Hồ Thiết Sanh lướt nhanh đến, đỡ nàng đứng lên, tiện tay giải huyệt cho
Bạch Diêu Hồng.
Bạch Phàm từ từ tiến tới nói :
- Cho dù ba người liên thủ cũng không thoát khỏi tay tiểu gia được.
Hồ Thiết Sanh lấy vỏ đao tím cầm tay, lòng thầm cầu may nói :