Chàng biết đây hẳn là Đồ Long đao, lợi hại nhất trong ba ngọn Ma đao,
lòng mừng khôn xiết, vội lùi sau một bước, choang mộ tiếng rút đao cầm
tay.
Lập tức, ánh sáng tím soi rõ cả sân vườn, Bạch Phàm kinh hãi lùi sai ba
bước.
Hồ Thiết Sanh trầm giọng nói :
- Cẩu tặc, ngươi hãy nếm thử ngọn đao này sắc bén đến mức nào.
Đoạn vung tay trỏ ra, soạt một tiếng, ngực áo Bạch Phàm đã rách toạc
một đường dài, y kinh hãi lùi ra xa hơn trượng.
Cổ Thương quát to :
- Tiểu tử, ngươi bỏ Ma đao xuống, lão phu thả nha đầu này ra ngay.
Hồ Thiết Sanh biết đây mới là Ma đao thật sự, đâu dễ dàng trao cho kẻ
khác, bất giác phân vân do dự.
Bạch Diêu Hồng vội nói :
- Sanh ca đừng nghe lời lão ta, đó là chí bảo võ lâm, không thể tùy tiện
trao đổi, tiểu muội thà chấp nhận chết chứ không chịu để cho lão ta uy hiếp.
Hồ Thiết Sanh buông tiếng thở dài, sờ tay lên Ma đao nói :
- Tại hạ vô phúc thụ hưởng chí bảo võ lâm, vì cứu người, đành phải trao
đổi thôi.
Đoạn lớn tiếng nói :
- Cổ Thương, Hồ mỗ bằng lòng trao đổi với lão.
Cổ Thương mừng rỡ, nhủ thầm :