“Mình chỉ cần có Ma đao trong tay là có thể cao bay xa chạy, khỏi phải
cúi đầu tuân lệnh của Thiên Nhất bang nữa”.
Hồ Thiết Sanh lại nói :
- Chúng ta một tay trao đao, một tay trao người, hãy tin Hồ mỗ tuyệt đối
không nuốt lời.
Bạch Phàm phản đối :
- Không được, Cổ Thương công lực không bằng ngươi, vạn nhất lão ta
trao người rồi mà ngươi không chịu trao Ma đao, bọn ta thiệt thòi rồi còn
gì?
- Cẩu tặc, ai như ngươi? Rõ ràng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
- Nếu ngươi có thành ý, để tiểu gia trao đổi với ngươi.
- Cũng được, nhưng cẩu tặc ngươi chớ giở trò đấy.
- Với người đổi đao, đối với bọn ta là một vốn trăm lời rồi, giở trò làm gì
kia chứ?...
- Chúng ta cùng để vật trên đất, do kẻ thứ ba đếm một hai ba, mỗi người
tiến tới năm bước để lấy vật của mình.
- Được, nhưng những người khác phải lui ra xa ba mươi trượng.
Bạch Phàm khoát tay nói :
- Các vị lui ra.
Cổ Thương để Bạch Diêu Hồng xuống, lẳng lặng cùng những người khác
rui ra xa ba mươi trượng.