Hồ Thiết Sanh nhất thời khinh suất, chỉ vận dụng năm thành công lực, chỉ
nghe keng một tiếng, Ma đao đã bị đánh văng bay ra hơn trượng, Cổ
Thương liền lao đến nhặt lấy.
Hồ Thiết Sanh sửng sốt tột cùng, không có Ma đao chàng vẫn có thể
chiến đấu, nhưng chưởng vừa rồi của Bạch Phàm thật quá huyền diệu.
Bạch Phàm đắc ý nói :
- Hồ Thiết Sanh, ngươi hãy tiếp tiểu gia một chưởng nữa xem sao?
Đoạn vung chưởng bổ chếch ra, công vào mạn sườn Hồ Thiết Sanh.
Hồ Thiết Sanh không lui tránh, toàn lực vung chưởng đón tiếp, bùng một
tiếng, hai người cùng bật lui một bước.
Hồ Thiết Sanh cả kinh thầm nhủ :
- Chỉ mới có mấy ngày mà tặc tử này nội lực đã tinh tiến đến vậy, mình
thật không nên khinh suất.
Bạch Phàm chiêu thức ảo dị và nội lực thâm hậu, liên tiếp áp đảo Hồ
Thiết Sanh, khiến chàng thoái lui lia lịa.
Bạch Diêu Hồng thấy vậy vội nói :
- Sanh ca hãy mau rời khỏi đây, đừng lo cho tiểu muội.
Hồ Thiết Sanh tuy toàn lực đối phó, nhưng tuyệt học của Thiết Ông Xung
nội lực hùng hậu và chiêu thức quái dị, sau trăm chiêu Hồ Thiết Sanh đã bị
áp đảo hoàn toàn.
Bỗng, Hồ Thiết Sanh cảm thấy bên lưng trệ xuống, ngạc nhiên cúi xuống
nhìn, chỉ thấy một ngọn đại đao màu tím treo ở bên lưng.