Văn sĩ trung niên như rất lưu ý đối với người vừa lên tiếng, vội triệt chiêu
và lùi ra xa hơn trượng, trầm giọng hỏi :
- Kẻ nào dám chống đối bổn Bảo chủ, hãy hiện thân mau.
Tất cả cao thủ hai giới hắc bạch cùng nhìn về phía ấy, nhưng chẳng thấy
ai cả bởi đây là một khu rừng tùng rộng lớn, có người ẩn núp khó mà phát
hiện. Văn sĩ trung niên thấy không có người trả lời, lại lao bổ vào Hồ Thiết
Sanh.
Bỗng có người cao giọng hát :
- Một hai ba, ba hai một. Một hai ba bốn năm sáu bảy. Bảy sáu năm bốn
ba hai một. Tam hoa cái đỉnh Tử Phủ xuất. Ngũ khí triều nguyên Thần
Cung xuất. Một hai ba, ba hai một. Một hai ba bốn năm sáu bảy.
Đoạn trầm giọng nói :
- Tiểu tử, ngươi đã nhớ rồi chứ?
Hồ Thiết Sanh lòng rúng động mạnh, lớn tiếng nói :
- Thì ra là lão tiền bối...
Người ấy lại hát tiếp :
- Bảy sáu năm bốn ba hai một. Một hai ba bốn năm sáu bảy. Một hai ba,
ba hai một. Một hai ba bốn năm sáu bảy. Ba ba là chín Thần Cung xuất.
Gặp một trừ đi thành chín một.
Rồi liền không còn động tịnh gì nữa. Hồ Thiết Sanh nhớ kỹ trong lòng,
lớn tiếng :
- Lão tiền bối có thể hiện thân ra gặp được không?