Trong rừng hoàn toàn tĩnh lặng, có lẽ người ấy đã đi xa rồi. Tất cả cao thủ
bạch đạo ngơ ngác nhìn nhau, chỉ thấy văn sĩ trung niên vẻ mặt nghiêm
nghị ngẫm nghĩ một hồi, trầm giọng nói :
- Mọi người tạm lui.
Đoạn quay người phóng đi, bọn thủ hạ Phi Hồn bảo cũng vội lần lượt
theo sau. Thiết Ông Xung cũng suất lĩnh người của Thiên Nhất bang phóng
đi về hướng ngược lại.
Bạch Long Xuyên lắc đầu thở dài nói :
- Sanh nhi, người ấy có phải lão nhân trong địa huyệt mà ngươi đã kể
không?
Hồ Thiết Sanh gật đầu :
- Vâng, chính lão nhân gia ấy. Chẳng rõ vì sao sư phụ vừa thấy lão nhân
gia ấy hiện thân liền dừng tay lui đi.
Dư Mộng Chân nói :
- Xem ra Lạc Dật tuy mất trí nhớ nhưng dường như có quen biết vị lão
tiền bối này, chẳng rõ bài hát của ông ấy có hàm nghĩa gì?
Hồ Thiết Sanh tra Ma đao vào vỏ nói :
- Rất có thể cũng là Ma Đao Ca, bởi vãn bối đã tham ngộ xong bài ca
hôm trước, nhưng thấy còn chưa hết ý, mà Huyền Huyền Thủ gồm có ba
chiêu, lần này hẳn là Huyền Huyền Tam Thức rồi.
Dư Mộng Chân liền kể lại những gì đã chứng kiến trong Phi Hồn bảo,
đoạn nói tiếp :