Chàng ước chừng lúc này đã là khoảng canh tư, đành tạm ngưng nghỉ,
đứng lên đi lại trong nhà đá, đầu óc lại bắt đầu rối rắm, chẳng có cách nào
có thể thoát thân.
Đột nhiên, chiếc khóa to bên ngoài cửa đá vang lên một tiếng, tuy rất khẽ
nhưng không thoát nổi đôi tai linh mẫn của Hồ Thiết Sanh, dường như có
người đang khẽ khàng mở khóa.
Hồ Thiết Sanh liền tức vận công sẵn sàng, thẩm nhủ :
“Chỉ cần cửa đá mở là mình xông ra ngay”.
Quả nhiên cửa đá hé mở, một yêu nữ lách nhanh vào, rồi lại quay người
khép cửa, hành động hết sức thận trọng như sợ bị người phát giác.
Hồ Thiết Sanh vốn đã giơ chưởng lên cao định bổ xuống, nhưng chàng là
người quang minh lỗi lạc, không thể nào ra tay ám toán sau lưng thế này.
Đang khi lưỡng lự, yêu nữ ấy đã quay lại, thấy chàng vẫn còn giơ tay lên
cao, liền sửng sốt nói :
- Thiếu hiệp định giết tiểu nữ ư?
Hồ Thiết Sanh lại hạ tay xuống :
- Không sai, vừa rồi tại hạ quả có ý định ấy.
- Vậy sao thiếu hiệp không hạ thủ?
- Tại hạ không muốn ám toán sau lưng.
Yêu nữ giọng thê thiết :
- Giờ tiểu nữ đã quay lại rồi, thiếu hiệp hạ thủ đi.