Hồ Thiết Sanh lại giật mình lùi sau một bước nói :
- Không được đâu, tại hạ đã có hai vợ rồi, không thể làm lỡ tuổi thanh
xuân của cô nương nữa. Vả lại, còn một điều tại hạ phải cho cô nương biết,
giữa nam nữ chỉ cần không có sự ép buộc đều không phải là sự xấu xa, mà
đó là một chuyện hệ trọng trong đời người, mọi người bình thường đều phải
đi qua để nối dõi tông đường.
Yêu nữ ngơ ngẩn :
- Đó không phải là phạm tội sao?
- Không, đó là chuyện chính đại quang mình, một người con gái cả đời
không xuất giá mới là quái vật, sẽ bị người đời cười chê.
- Vậy tiểu nữ muốn thiếu hiệp có phải là phạm tội không?
- Nếu tại hạ chưa có vợ và bằng lòng cưới cô nương thì không phạm tội,
còn như cô nương dùng bạo lực cưỡng bức tại hạ thì đó là phạm tội.
Yêu nữ ngạc nhiên một hồi :
- Tiểu nữ rất thích thiếu hiệp, chẳng hiểu vì sao ngay khi vừa mới gặp
thiếu hiệp là đã thấy thích mến. Tiểu nữ nghĩ, giá mà có thể nằm trong vòng
tay thiếu hiệp trong chốc lát, dù phải chết tiểu nữ cũng cam tâm.
Nàng ta nói hết sức nghiêm túc, không chút vẻ e thẹn và giả dối.
Hồ Thiết Sanh thầm thở dài và nghĩ :
“Phải rồi, hẳn là ngay từ bé họ đã bị bắt đến đây, chưa từng thấy thế giới
bên ngoài nên họ hết sức hồn nhiên thật thà và không cảm thấy e thẹn, tâm
hồn như tờ giấy trắng vậy”.
Chàng thành khẩn nói :