- Tâm ý của cô nương khiến tại hạ hết sức cảm động nhưng rất tiếc là tại
hạ đã có vợ con. Nếu cô nương bằng lòng, tại hạ sẵn sàng đưa cô nương vào
Trung Nguyên.
- Tiểu nữ lòng đã quyết, kiếp này không bao giờ thay đổi. Thiếu hiệp
không lấy tiểu nữ cũng chẳng sao, có lẽ là chê tiểu nữ xấu xí. Thôi thì hãy
cho tiểu nữ làm những công việc vặt vãnh cũng được, chỉ cần hằng ngày
được gặp thiếu hiệp là tiểu nữ cũng đủ mãn nguyện rồi.
Hồ Thiết Sanh lòng xúc động tột cùng, nhận thấy thiếu nữ này cũng khá
đáng yêu, có điều là ngây thơ quá, không biết bao lâu mới có thể huấn
luyện nổi.
Chàng thừ ra một hồi mới nói :
- Thôi được, nhưng tại hạ cần nói trước, tại hạ không thể nào lấy cô
nương làm vợ được, cô nương làm việc cho tại hạ, tại hạ sẽ trả thù lao cho
cô nương.
Yêu nữ vui mừng khôn xiết, đôi mày luôn chau lại giờ bỗng như giãn ra,
hết sức quyến rũ nói :
- Thiếu hiệp hãy ôm tiểu nữ chốc lát được không? Sau khi gặp thiếu hiệp
hôm nay, tiểu nữ đã có ý nghĩ ấy, nếu được ở trong vòng tay thiếu hiệp chốc
lát, hẳn là tiểu nữ hết sức hạnh phúc.
Hồ Thiết Sanh tim đập dữ dội :
- Vậy không nên, vì cô nương đâu phải là vợ tại hạ.
Nhưng yêu nữ bất chấp, rúc đầu vào lòng chàng, ôm chặt lấy chàng và áp
mặt vào má chàng.