Hồ Thiết Sanh đâu phải là thần thánh, lẽ dĩ hiên cũng động tình, nhưng
chàng không có dục niệm, mà chỉ cảm động bởi tình cảm trong trắng và
chân thành của đối phương.
Yêu nữ thấy chàng không cự tuyệt, càng ôm chặt hơn, tuy chưa từng tiếp
xúc nam giới, nhưng phản xạ tự nhiên đã khiến nàng ta run lên, hơi thở gấp
rút và mặt dần đỏ bừng.
Hồ Thiết Sanh tuy lòng xao động dữ dội, nhưng vẫn còn chút quan niệm
đạo đức níu kéo lấy chàng, chàng xô mạnh yêu nữ ra.
Yêu nữ ngơ ngẩn nói :
- Làm vợ như thế này là có thể sinh con ư?
Hồ Thiết Sanh suýt phì cười :
- Không, thế này đâu thể có sinh con được.
- Vậy như thế nào mới có thể sinh con? Từ khi thấy con của các vị, tiểu
nữ thích quá, cũng mong có được mấy đứa. Thật ra làm thế nào mới có thể
sinh con vậy?
Hồ Thiết Sanh đỏ mặt :
- Chuyện ấy sau này khi cô nương có người yêu, y sẽ cho cô nương hiểu.
- Tiểu nữ đã nói rồi, tiểu nữ không bao giờ yêu thương người đàn ông
khác nữa. Ai cho tiểu nữ biết chứ? Chả lẽ thiếu hiệp không muốn cho tiểu
nữ biết sao?
Hồ Thiết Sanh bối rối, hai tay xoa vào nhau nói :
- Cô nương sinh sống ở đây từ bé, có nhiều điều không biết, có những lời
không thể nói một cách tùy tiện, nhất là phụ nữ. Chuyện này người phụ nữ