không nên tùy tiện hỏi người khác.
- Không hỏi thì làm sao biết được? Đằng nào thì tiểu nữ cũng không lấy
chồng nữa, thiếu hiệp hãy nói cho tiểu nữ biết đi.
Hồ Thiết Sanh chẳng cách nào hơn, đành kề lỗ tai nàng ta nói một hồi.
Yêu nữ như hiểu như không, nói :
- Chúng ta hãy thử xem được không? Nếu thiếu hiệp không dạy thì tiểu
nữ cũng không sao hiểu được.
Hồ Thiết Sanh lắc đầu :
- Không được.
Yêu nữ cũng không đơn giản, mắt đảo tròn nói :
- Thiếu hiệp thương yêu người đàn bà lớn tuổi kia và đứa bé lắm phải
không?
- Không phải thương yêu, vì bà ấy là trưởng bối của tại hạ nên tại hạ kính
trọng, còn về đứa bé đó là con của tại hạ, đương nhiên là thương yêu rồi.
- Giáo chủ định giết họ đấy.
Hồ Thiết Sanh hoảng kinh :
- Bao giờ hạ thủ?
- Sáng sớm mai.
Hồ Thiết Sanh bàng hoàng, lòng tột cùng lo lắng. Yêu nữ nói tiếp :
- Thiếu hiệp mà chịu dạy cho tiểu nữ làm thế nào mà sinh con, tiểu nữ sẽ
cứu các vị một lần. Nếu thiếu hiệp ra khỏi đây được, thì sẽ có thể cứu họ