- Từ nay cô nương phải mặc y phục, không được nói năng bừa bãi về
chuyện quan hệ nam nữ, và phải giải cứu tất cả các cao thủ bạch đạo.
- Tiểu nữ chưa từng mặc y phục bao giờ nhưng vì thiếu hiệp, tiểu nữ có
thể chịu đựng hết. Về chuyện quan hệ nam nữ chẳng hay đó là cái gì? Còn
chuyện cứu người, tiểu nữ sẵn sàng nghe theo thiếu hiệp.
- Đó chính là việc sanh con đẻ cái.
- Tiểu nữ xin vâng.
- Cô nương có danh tánh không? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi.
- Tiểu nữ là La liên, năm nay mười chín tuổi.
Hồ Thiết Sanh lẩm bẩm :
- Quyên muội, Hồng muội, xin hãy tin ngu huynh, ngu huynh tuyệt đối
không phải kẻ hiếu sắc, nhưng vì tính mạng của mọi người, ngu huynh đành
phải bán rẻ linh hồn một lần.
Hồ Thiết Sanh chỉ tay xuống đất, ra ý bảo nàng nằm xuống, sau đó bảo
nàng lấy lá cây trên mình xuống, La Liên hớn hở làm theo ngay.
Thân người nàng tuy không trắng trẻo, nhưng hết sức khiêu gợi. Hồ Thiết
Sanh thấy nàng hồn nhiên trong trắng như vậy, lòng hết sức bất nhẫn,
nhưng vì phải cứu mười mấy mạng người, chàng không còn cách nào khác
hơn.
La Liên lớn lên ở miền nhiệt đới nên sớm chín mùi hơn, một khi đã hiểu
ra sự kỳ diệu của cuộc đời, lửa tình ngút cháy cơ hồ khiến Hồ Thiết Sanh
tan chảy.
Mây tan mưa tạnh, La Liên hai má đỏ bừng, môi treo nụ cười thỏa mãn
nói :