Hồ Thiết Sanh biết lão già thấp bé ấy chính là người cầm đầu Hận Thế
giáo và Phi Hồn bảo, và việc sư mẫu thay đổi tính tình, căm hận đàn ông
trên cõi đời này rất có thể là so sư phụ mà nên.
Điều kỳ lạ là sư phụ mất hết trí nhớ mà sư mẫu lại nhớ rõ thân thế và lai
lịch của mình nhưng lại trở nên hung tàn bạo ngược, đó phải chăng là bị
người ám toán làm mất đi bản tính?
Thời gian không còn sớm, Hồ Thiết Sanh liền cởi áo dài của mình đưa
cho La Liên mặc vào đoạn nói :
- La Liên, chúng ta đi cứu người mau.
Do La Liên dẫn đường, trước hết cứu thoát Dư Mộng Chân, Bạch Ngọc
Quyên, Bạch Diêu Hồng, nhũ mẫu và Tiểu Sanh, sau đó ra khỏi sơn động to
lớn, đi vào trong một sơn động nhỏ khác.
Bạch Ngọc Quyên và Bạch Diêu Hồng thấy La Liên mặc áo dài của Hồ
Thiết Sanh, bất giác lửa ghen trong lòng bốc cao, mặt mày tái ngắt.
Dư Mộng Chân thì đã đoán biết việc gì đã xảy ra, bà biết Hồ Thiết Sanh
không phải kẻ hiếu sắc, hẳn là vì cứu người nên tùy nghi ứng biến và đã
xảy ra quan hệ thể xác với thiếu nữ này.
Và Hồ Thiết Sanh cũng đã nhận thấy hai nàng nổi cơn ghen, đành gượng
cười nói :
- Lát nữa ngu huynh sẽ giải thích cho hai muội.
La Liên quen đường thuộc lối, tìm đến một gian thạch thất rộng lớn, chỉ
thấy Bạch Long Xuyên, Thiên Đài Kỳ Si và Hắc Đao Khách đều bị giam tại
đây.