Bạch Long Xuyên nghiêm giọng :
- Các vị hãy đi mau, tuyệt đối không nên lo cho lão phu, lão phu không
phải kẻ liều mạng, cam tâm ở lại đây dĩ nhiên cũng có niềm tin phần nào.
Hôm qua lần đầu gặp lại Băng nhi lão phu đã nhận thấy trên mặt y thoáng
lộ vẻ trông mong, chứng tỏ Băng nhi bị trúng độc không nặng, có thể cứu
chữa nếu tìm được Bách Thảo Dật Tẩu Lý Bách Khí.
La Liên sốt ruột giục :
- Nhanh lên! Trời sắp sáng rồi, kẻo muộn thì nguy mất.
- Bạch huynh, nếu Bạch huynh không đi, mọi người cũng không đi.
Bạch Long Xuyên giơ tay lên khỏi đầu, nghiêm mặt nói :
- Nếu các vị không đi, Bạch mỗ tự tuyệt ngay tại đây.
Mọi người cả kinh, biết Bạch Long Xuyên chẳng phải hù dọa, ông nói
được là làm được, bất giác đều đứng thừ ra tại chỗ.
Dư Mộng Chân tuy thân thiết với Bạch Long Xuyên và Lạc Kỳ, nhưng
chẳng thể vì tư hại công, liền lớn tiếng nói :
- Bạch đại ca đã nhất quyết ở lại thì xin hãy tùy cơ ứng biến, hết sức cẩn
thận, mọi người nhất định sẽ tìm được Bách Thảo Dật Tẩu trong thời gian
ngắn, chữa trị cho Lạc Dật và Bạch Băng. Mọi người đi mau, đừng nên làm
chuyện dại dột.
Đoạn quay sang Bạch Long Xuyên nói :
- Bạch đại ca hãy gắng bảo trọng.
Dứt lời, liềm dẫn trước ra khỏi thạch thất.