La Liên mở khóa ra, Dư Mộng Chân dẫn trước bước vào, hướng về Bạch
Long Xuyên nói :
- Bạch đại ca, đi mau. Nếu không nhờ thiếu nữ này cứu Hồ Thiết Sanh, e
rằng chúng ta không một người nào có thể thoát thân khỏi đây.
Thiên Đài Kỳ Si đứng phắt dậy, cười hề hề nói :
- Bạch huynh, hãy nể mặt Dư Mộng Chân tiểu muội, không được ngang
bướng. Theo Lữ mỗ thấy, có thể là Bạch Băng cũng bị người ám toán, mất
hết bản tính.
Bạch Long Xuyên thở dài não ruột :
- Chân muội, ngu huynh không rời khỏi đây đâu. Nhớ lại năm xưa đã
trăm phương nghìn cách ngăn cản hôn sự của Lạc Dật với Băng nhi, nay
lòng vẫn còn ray rứt, cho dù Băng nhi giết chết ngu huynh, ngu huynh cũng
cam lòng nhắm mắt.
Hồ Thiết Sanh hoảng kinh :
- Theo lời La Liên, khi trời sáng Giáo chủ sẽ giết hết mọi người. Bạch
tiền bối mà không đi, thật không phải là hành động sáng suốt.
Bạch Long Xuyên thở dài :
- Những năm gần đây, lão phu đã sờn lòng thối chí, chết đi cho xong. Lạc
huynh có thể ở trong Phi Hồn Cốc, không màng đến sự nguy hiểm của bản
thân, lão phu lẽ nào lại tham sống sợ chết.
Hắc Đao Khách lớn tiếng :
- Bạch huynh, việc gì cũng có thể làm gương, chả lẽ chuyện đùa mạng
cũng có thể làm gương hay sao? Bạch huynh thử nghĩ xem, nếu Bạch huynh
không chịu đi, mọi người làm sao có thể bỏ rơi Bạch huynh?