Chỉ nghe một tiếng vang như long trời lở đất, chiếc áo dài của người bịt
mặt rách tơi tả, loạng choạng lùi sau ba bước dài.
Hồ Thiết Sanh cũng hự lên một tiếng, lùi sau ba bước dài, hai cánh tay
không sao cất lên được nữa, cát đá văng bay rợp trời, rơi xuống như mưa.
Tất cả cao thủ hiện diện đều kinh hoàng đến thuỗn mặt ra, Thiết Ông
Xung và người bịt mặt cũng không ngoại lệ, ngoài tiếng thở mạnh, không
còn tiếng động nào khác.
Người bịt mặt bỗng ngước lên phát ra một tiếng hú ghê rợn, trầm giọng
nói :
- Tiểu tử, trên đời này duy chỉ có ngươi là kình địch của lão phu, nếu lão
phu mà không trừ khử ngươi, một ngày nào đó ngươi ắt sẽ trở thành họa
tâm phúc của lão phu.
Song chưởng giơ lên, lòng bàn tay đỏ như lửa, chầm chậm đẩy ra.
Đột nhiên, một vệt sáng tím từ trên núi bay lên, bộp một tiếng rơi xuống
cạnh Hồ Thiết Sanh.
Hồ Thiết Sanh mừng rỡ, các cao thủ bạch đạo cũng thở phào, thì ra đó là
ngọn Ma đao màu tím. Hồ Thiết Sanh nhặt lên, choang một tiếng, ánh tím
chớp chóa, bổ thẳng vào chưởng kình của người bịt mặt.
Người bịt mặt biết rõ lợi hại, vội thu hồi chưởng lực, lùi nhanh ra xa hơn
trượng, trầm giọng quát :
- Lui.
Đoạn quay người dẫn trước phóng đi xuống núi, bọn Thiết Ông Xung với
thủ hạ cũng vội lần lượt theo sau.
Dư Mộng Chân lắc đầu nói :