Thiên Đài Kỳ Si cười hóm hỉnh :
- Lữ mỗ là người ham sống sợ chết, lòng sói gan thỏ, chỉ chuyên ám toán
sau lưng kẻ khác, đâu dám mắng nhiếc trước mặt tôn giá.
Người bịt mặt buông tiếng cười khẩy, chắp tay sau lưng đi chậm rãi tiến
đến gần Thiên Đài Kỳ Si.
Hồ Thiết Sanh lướt tới, chận lại :
- Tôn giá ám toán gia sư với dụng tâm gì?
- Tiểu tử ngươi mà xứng đáng hỏi lão phu ư?
Hồ Thiết Sanh cười khẩy :
- Lão tặc, chẳng phải Hồ mỗ nói khoác, lão tuy thân thủ cao hơn Thiết
Ông Xung một bậc, nhưng cũng chẳng hù dọa được ai, hãy tiếp Hồ mỗ một
chưởng rồi hẵng khoác lác.
Dứt lời đã vung tay xuất chưởng, Huyền Huyền Nhị Thức tung ra, bùng
một tiếng, hai người giao thủ một chưởng, cả đỉnh núi cơ hồ hoàn toàn bị
bụi cát phủ trùm.
Hồ Thiết Sanh bật lùi ba bước dài, người bịt mặt cũng lùi sau một bước
dài, chẳng những Hồ Thiết Sanh hết sức kinh hãi, mà cả người bịt mặt cũng
không dám khinh địch nữa.
Người bịt mặt buông tiếng cười ghê rợn, trầm giọng nói :
- Tiểu tử, ngươi còn ngông cuồng hơn cả lão phu, hãy tiếp lão phu một
chưởng nữa.
Bùng một tiếng, lần này Hồ Thiết Sanh bật lui bốn bước dài, người bịt
mặt chỉ lùi sau nửa bước dài, lão không ngớt bật cười hắc hắc và từ từ tiến