Hồ Thiết Sanh lớn tiếng nói :
- Tiền bối sao lại đứng về phía hắn thế này?
Bách Thảo Dật Tẩu cười khẩy :
- Đứng về phía nào cũng vậy thôi. Tiểu tử ngươi nếu không lui ra, lão
phu cũng chẳng cần màng đến thân phận, sẽ liên thủ đối phó với ngươi.
Hồ Thiết Sanh lách sang bên tránh khỏi một chưởng, trầm giọng nói :
- Vậy thì tại hạ cũng không khách sáo nữa.
Đoạn Huyền Huyền Thủ lập tức tung ra, Bạch Phàm biết rõ lợi hại vội lùi
nhanh ra xa hơn trượng, Bách Thảo Dật Tẩu hự lên một tiếng, người văng
bay ra xa gần hai trượng.
Bạch Phàm liền thừa cơ tung mình lao đến, Hồ Thiết Sanh đâu thể để cho
hắn đắc thủ, lại một chưởng bổ ra, Bạch Phàm đành phải lách tránh sang
bên ba bước, nhưng Bách Thảo Dật Tẩu đã thừa cơ đứng lên vung chưởng
tấn công Hồ Thiết Sanh.
Hồ Thiết Sanh không tránh né, loáng cái đã chộp lấy mạch môn Bách
Thảo Dật Tẩu. Bạch Phàm lại thừa cơ từ phía sau công đến, Hồ Thiết Sanh
bừng lửa giận, quay người toàn lực quét ra một chưởng.
Bạch Phàm rú lên một tiếng đau đớn, bật lùi năm sáu bước, Bách Thảo
Dật Tẩu liền thừa cơ bỏ chạy, phóng nhanh xuống núi.
Hồ Thiết Sanh vừa định đuổi theo, bỗng nghe một chuỗi cười sắc lạnh
vang lên phía sau, vội quay phắt lại. Chỉ thấy một người bịt mặt nhỏ thó
đang đứng cách chàng khoảng một trượng.
Cuộc chiến liền tức đình chỉ, hiển nhiên ngoài một mình Thiết Ông Xung
ra, không ai biết lai lịch của người này, chỉ thấy Thiết Ông Xung ôm quyền