- Người này tuy không phải sư phụ ngươi, nhưng có liên quan đến chứng
mất trí nhớ của y, lão phu định dùng tủy não của Bàn Long Đao Cổ Nguyên
cấy vào não sư phụ ngươi, nào ngờ đã hoài công...
Hồ Thiết Sanh như bỗng chốc bị rơi xuống hố băng, thì ra đây là thi thể
của Bàn Long Đao Cổ Nguyên, người này cả đời gian ác, chết chẳng có gì
oan uổng, nhưng những tay chân trẻ con treo trên vách kia là của ai? Chả lẽ
trẻ con cũng là kẻ xấu sao?
Bách Thảo Dật Tẩu biết ý nghĩ của chàng, bèn nói :
- Đó là đầu và tay chân của loài khỉ vượn, lão phu mổ xẻ để nghiên cứu.
Ôi! Thế là hết...
Bách Thảo Dật Tẩu vừa dứt lời, bỗng nghe ầm một tiếng, vách đá sau
lưng lão hiện ra một cửa nhỏ, lão lẹ làng ngã người vào, cửa đá liền đóng
lại ngay.
Hồ Thiết Sanh quát to :
- Tiền bối khoan đi đã.
Chàng ra sức xô mạnh vào vách đá, không chút động đậy, bất giác ngẩn
người. Chàng tin chắc nội lực của Bách Thảo Dật Tẩu không cao hơn mình,
bèn quét mắt nhìn quanh, mới phát hiện có dấu hai bàn chân trên đất.
Hiển nhiên dấu chân này chính là hệ thống mở cửa, liền dẫm vào dấu
chân trên và dựa người vào vách đá, quả nhiên cửa đá mở ra, chàng ngã
người vào trong.
Hồ Thiết Sanh với thế Lý Ngư Đả Đỉnh vọt xa hơn trượng, cửa đá từ
động đóng lại. Thì ra đây là một gian thạch thất, chỉ nghe tiếng vượn kêu
chí chóe, có không dưới trăm con.