Lão vừa thấy Hồ Thiết Sanh, mắt liền lộ vẻ hung tợn và co giật liên hồi,
tức giận nói :
- Tiểu tử, lần này ngươi không còn oán trách lão phu được nữa... Thế là
hết... Hết tất cả rồi.
Hồ Thiết Sanh cười lạnh lùng :
- Lão tặc, võ lâm đồn đại lão là một vị thần y cái thế và là người cương
trực đôn hậu, tuy tính quái đản nhưng cũng được kể là chính nhân quân tử,
nào ngờ lão lại là một đao phủ tàn ác thế này.
Bách Thảo Dật Tẩu tiu nghỉu :
- Hết rồi! Cho dù bọn lão quỷ kia lấy mạng lão phu, lão phu cũng đành
chịu bó tay, vô phương cứu chữa rồi.
Hồ Thiết Sanh gắt giọng :
- Lão giết nhiều người thế này và còn mổ xẻ thi thể của họ, họ có thù oán
gì với lão hả?
Bách Thảo Dật Tẩu lẩm bẩm :
- Lý Bách Khí này cả đời chưa từng mắc nợ tình cảm kẻ khác, phen này
tuy vẫn chưa đạt mục đích cứu người, nhưng lỗi không phải ở lão phu, mà
là tên tiểu tử này liên tiếp phá hoại, mong thần linh chứng giám...
Hồ Thiết Sanh bàng hoàng, con tim trĩu nặng xuống, cúi xuống nhìn thi
thể bị chẻ sọ, lúng búng nói :
- Chả lẽ... đây là gia sư Lạc Dật? Lão... lão đang chữa trị cho ông ấy?
Bách Thảo Dật Tẩu ngẩng đầu lên, mắt ngập đầy lửa giận nói :