một khe hở có thể vào mà thôi.
Hồ Thiết Sanh không dám khinh suất, rút trường kiếm trên lưng xuống,
chui qua khe hở, bên trong rất rộng nhưng tối om. Chàng cẩn thận đề
phòng, nép sát vào vách đá từ từ đi vào, khoảng bốn năm trượng bỗng nghe
tiếng soàn soạt từ trong vọng ra, như có người đang xé vải lụa hay lột da
thú.
Hồ Thiết Sanh hết sức cẩn thận đi đến bên ngoài khe cửa một gian thạch
thất, nhìn qua khe cửa, bất giác bàng hoàng kinh hãi, suýt nữa kêu lên thành
tiếng.
Thì ra trên vách thạch thất có treo rất nhiều đầu người, tay người và tim
gan ngũ tạng, trong một hồ đá chất đầy xác người máu me bê bết, hết sức
ghê rợn.
Và những tay chân thân thể người chết dường như đều là trẻ con, chỉ có
một người lớn, đó chính là người đang bị Bách Thảo Dật Tẩu mổ đầu chẻ
sọ.
Hiển nhiên, tiếng rú thảm thiết vừa rồi chính là người bị chẻ sọ này, chỉ
thấy Bách Thảo Dật Tẩu quấn quanh lưng một chiếc yếm, tay phải thò vào
trong sọ não người ấy.
Hồ Thiết Sanh đâu từng thấy cảnh tượng và thủ đoạn nào tàn bạo thế này,
bất giác lửa giận xung thiên, vận tụ mười thành công lực một chưởng bổ ra,
cánh cửa đá liền bị đánh vỡ nát.
Bách Thảo Dật Tẩu như không hề hay biết, tay phải vẫn thò vào trong
xương sọ người chết vẫn không rụt về, chỉ với tay trái đón lấy một chưởng
của Hồ Thiết Sanh.
Bình một tiếng, xương vai Bách Thảo Dật Tẩu bị đánh vỡ nát, rụt tay về
loạng choạng lui đến bên vách đá.