có ngấm ngầm tìm cách chữa trị hay không, nếu không phải, Hồ Thiết Sanh
lập tức ra tay bắt giữ lão ta.
Dư Mộng Chân trầm ngâm :
- Ngấm ngầm theo bảo vệ thì được, còn như dùng vũ lực bắt giữ lão ta, e
rằng lão ta không chịu khuất phục, không khéo lại đâm ra tệ hại hơn.
Tư Mã Ngưu trầm giọng nói :
- Bây giờ chúng ta không cần lo nghĩ quá nhiều, nếu lão tiểu tử ấy mà
không chữa trị, chúng ta đành phải ra tay trước để khỏi lọt vào tay bọn Phi
Hồng Bảo và Hận Thế giáo. Lão phu tin chắc một người bằng xương bằng
thịt, chẳng ai là không sợ chết, đến lúc ấy nếu lão ta dám cự tuyệt chữa trị,
lão phu sẽ cho lão ta nếm mùi Khâu Dẫn Toản Khiếu (giun chui lỗ).
Dư Mộng Chân quay sang Hồ Thiết Sanh nói :
- Thiết Sanh, vậy ngươi hãy đi mau, mọi hành động đều phải thận trọng,
nếu tránh xung đột càng tốt, không nên khiến cho lão ta bẻ mặt.
Hồ Thiết Sanh gật đầu :
- Vâng, vãn bối đi ngay. Nhưng La Liên không hiểu chút gì về nhân tình
thế thái, xin tiền bối hãy chỉ dạy cho.
Đoạn liền thi triển khinh công đuổi theo hướng đi của Bách Thảo Dật
Tẩu, nhưng vì quá trễ nải, lão ta đã sớm mất dạng, Hồ Thiết Sanh đuổi suốt
bốn năm mươi dặm, chẳng thấy một bóng người nào cả.
Hồ Thiết Sanh thầm nhủ :
“Lão ta phen này đào thoát chắc chắn không ẩn náu trong Mang Sơn,
quanh đây Vương Ốc sơn là gần nhất, sao mình không đến đó tìm thử
xem?”