Ra khỏi Mang Sơn, chàng vào một tiểu trấn ăn uống, xong lại mang theo
lương khô và nước uống, thẳng đường phóng đi đến Vương ốc Sơn nằm ở
ranh giới Sơn Tây và Hà Nam.
Vương Ốc sơn gồm ba tầng, hình dạng như ngôi nhà, tương truyền là nơi
tầm đạo của Hiên Viên, trên đỉnh có Tiếp Thiên Đàn, đông có Nhật Tinh
Phong, tây có Nguyệt Hoa phong, giữa có Hắc Long động, trước có Thái Ất
Trì tức là nơi phát nguồn Tế Thủy.
Hồ Thiết Sanh một mạch phóng đến Hắc Long động, tìm suốt nửa ngày
trời cũng không có gì hết, lúc này đã là canh một, chàng tiếp tục phóng đi
về phía Nguyệt Hoa phong ở hướng tây.
Vầng trăng sáng treo trên trời đông, cảnh sắc hết sức tuyệt vời, nhưng Hồ
Thiết Sanh lúc này không còn lòng dạ thưởng thức, thẳng đường phóng đi
lên đỉnh Nguyệt Hoa phong.
Khi sắp đến đỉnh núi, bỗng nghe một tiếng rú thảm thiết từ trong vách núi
vọng ra.
Chàng giật mình sửng sốt đưa mắt nhìn về phía ấy, đó là một vách núi đối
diện, nơi giữa chừng vách núi dường như có một sơn động, cửa động bị cỏ
dại và dây leo che phủ, tiếng rú thảm thiết chính là vọng ra từ nơi đó.
Hồ Thiết Sanh phóng đi đến dưới vách núi, ngước lên nhìn, cửa động
cách khoảng bốn mươi mấy trượng, tuy không có chỗ bám víu nhưng với
khinh công của chàng hiện nay, muốn lên cũng chẳng có gì là khó khăn.
Chàng tung mình lên cao khoảng mười lăm trượng, bám vào vách núi,
nạp một hơi chân khí, lại lên cao gần mười lăm trượng, lúc này chỉ còn cách
cửa động mười mấy trượng nữa thôi.
Chàng lại vọt lên lần nữa đã đến cửa động. Sơn động này rất nhỏ, phải
khom lưng cúi đầu mới chui vào được, hơn nữa dây leo chằng chịt, chỉ có