Gian thạch thất này có một cánh cửa, chàng không dám chậm trễ, mở cửa
phóng ra nhưng Bách Thảo Dật Tẩu đã mất dạng.
Hồ Thiết Sanh thầm tự trách, nếu kỳ chứng của sư phụ và sư mẫu bất trị
mình sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, chàng ra khỏi cửa động đưa mắt
nhìn, nào còn bóng dáng của Bách Thảo Dật Tẩu đâu nữa.
Hồ Thiết Sanh giẫm chân lia lịa, biết tính sao đây? Lão ta bỏ đi phen này,
hẳn khó mà tìm gặp được. Chàng phi thân xuống vách núi, tiếp tục thi triển
khinh công phóng đi lên đỉnh núi.
Nào ngờ chưa đến đỉnh núi đã nghe tiếng sát phạt vang dậy, Hồ Thiết
Sanh lên đến đỉnh núi đưa mắt nhìn, chỉ thấy Bách Thảo Dật Tẩu đang động
thủ với Bạch Phàm, còn nhóm quần hùng Dư Mộng Chân cũng đang giao
đấu với bọn Thiết Ông Xung.
Bách Thảo Dật Tẩu rõ ràng không phải địch thủ của Bạch Phàm, nhưng
tạm thời chưa đến nỗi nguy hiểm tính mạng, nhưng Dư Mộng Chân cùng
Thiên Đài Kỳ Si và Hắc Đao Khách ba người ứng phó với một Thiết Ông
Xung mà vẫn chưa giành được thế thượng phong.
Bạch Ngọc Quyên và Bạch Diêu Hồng đối phó với Vân Trung Phiêu Cổ
Thương, đôi bên ngang sức.
La Liên động thủ với Âm Dương song sát, công thủ ung dung, chứng tỏ
võ công của nàng cao hơn Bạch Ngọc Quyên và Bạch Diêu Hồng rất nhiều.
Tư Mã Ngưu đối phó với Bạch Long Sơn, còn Tiểu Lục Tử thì đón tiếp
Thái Cực nhị tuyệt.
Hồ Thiết Sanh cân nhắc tình thế, nhận thấy Bách Thảo Dật Tẩu là nguy
hiểm hơn hết, liền tung mình lao về phía ấy. Bạch Phàm biết không phải đối
thủ, vừa định bỏ chạy, nào ngờ Bách Thảo Dật Tẩu lại vung chưởng tấn
công Hồ Thiết Sanh.