Hãy nói về Hồ Thiết Sanh, chàng thi triển khinh công tuyệt đỉnh cố sức
tránh bị người phát hiện, một mạch phóng đi đến ngôi tiểu lầu trong hoa
viên.
Chàng biết nếu động thủ, trong trăm chiêu không thể chế ngự được sư
phụ, cần phải ra tay bất ngờ mới mong thành công, vì cứu người chàng
cũng đành lòng bất chấp thủ đoạn.
Chàng nép sát cửa sổ nhìn vào, trong lầu không có ánh đèn nhưng có thể
thoáng thấy cảnh vật bên trong, vì trong vách và mọi gia cụ đều phủ trắng
phản chiếu ánh sáng.
Chỉ thấy Lạc Dật vẫn ngồi trên chiếc ghế dựa phủ băng dày, tay cầm một
quyển sách mỏng chăm chú xem.
Hơi lạnh từng cơn trong lầu len qua cửa sổ khiến Hồ Thiết Sanh bất giác
rùng mình, đồng thời chàng phảng phất ngửi thấy một mùi rất kỳ lạ. Mùi
này hôm trước không hề có, chẳng rõ từ đâu phát ra?
Hồ Thiết Sanh đổi qua vị trí khác, định xem thử quyển sách trong tay ông
là gì mà lại khiến ông xem đến say mê thế này?
Lúc này góc độ của Hồ Thiết Sanh đã có thể nhìn rõ, thì ra đó là một
quyển đồ họa và bên dưới có một hàng chữ viết.
Đồ họa ấy là một đôi thiếu niên nam nữ nắm tay nhau, dáng vẻ hết sức
thân thiết, chính là Lạc Dật với Bạch Băng lúc còn trẻ.
Hồ Thiết Sanh ngạc nhiên thầm nhủ :
“Sư phụ chẳng phải đã mất trí nhớ rồi sao? Sao lại có thể nhớ lại thời tuổi
trẻ thế nhỉ?”