Lạc Dật lật sang một trang khác, vẫn là đồ họa và một hàng chữ, đó là
một gian khuê phòng, một nam một nữ ôm nhau ngồi bên mép giường,
thiếu nữ thẹn thùng e lệ, nửa ưng nửa không.
Hồ Thiết Sanh động tâm thầm nhủ :
- Họa đồ này có công dụng giúp sư phụ phục hồi trí nhớ, chẳng rõ ai đã
vẽ và ai đã trao cho ông ấy thế nhỉ?
Lạc Dật lại lật sang trang khác, Hồ Thiết Sanh vừa nhìn thấy liền đỏ mặt,
thì ra là hai thiếu niên nam nữ đang cởi y phục.
Lạc Dật như người động đậy một cái, đoạn lại lật sang trang khác. Trang
này có thêm hai người, ngoài đôi thiếu niên nam nữ còn có hai lão nhân, đó
chính là Tiên Kiếm Lạc Kỳ và Ma Già Bạch Long Xuyên.
Hai lão nhân đang giận dữ nhìn nhau, hai thiếu niên nam nữ chia nhau
đứng sau lưng họ, thiếu niên mặt mày buồn so, còn thiếu nữ thì mắt ngập lệ.
Lạc Dật bỗng áp quyển đồ họa vào ngực, ngẩng đầu suy nghĩ một hồi,
vừa như hiểu lại vừa như không, sau đó lại lật sang trang khác.
Trang này không thấy hai thiếu niên nam nữ nữa, chỉ thấy hai lão nhân
một người tay cầm Ô Mộc kiếm, một người tay cầm Ma già, sắp động thủ
giao đấu.
Lạc Dật bỗng đứng lên, chắp tay sau lưng đi qua đi lại mấy bước, chau
mặt mày như cố lục tìm ký ức, nhưng rồi vẫn lắc đầu ngồi trở xuống ghế,
lại lật trang khác.
Trang này có hai lão nhân đã động thủ với nhau, và trên một cây to gần
đó có một người đang ẩn nấp, nhưng hai vị lão nhân không hề phát giác.