đứng bên, lẳng lặng rơi lệ.
Lạc Dật đặt quyển đồ họa xuống, lại chắp tay sau lưng đi qua đi lại, lúc
thì lắc đầu nguầy nguậy, lúc thì gật đầu lẩm bẩm một nình, dường như đã
khích dậy trí nhớ của ông, nhưng có điều không sao liên kết được câu
chuyện.
Hồ Thiết Sanh thầm nhủ :
“Trí nhớ của sư phụ hẳn là có thể khôi phục, nhưng không phải là chuyện
trong một sớm một chiều, việc giải cứu sư phụ cần phải phối hợp thời gian,
giờ thì đã có thể ra tay rồi”.
Lạc Dật đi qua đi lại một hồi, bỗng lớn tiếng nói :
- Lạ thật, mình dường như còn nhớ những chuyện hồi kiếp trước, vậy có
lạ không kia chứ?
Hồ Thiết Sanh lắc đầu thở dài, việc khôi phục trí nhớ đòi hỏi phải có thời
gian mới được, nhưng muốn chế ngự sư phụ đâu phải chuyện dễ, nếu một
lần thất bại là hỏng toàn bộ kế hoạch.
Lúc này Hồ Thiết Sanh chỉ có cách là áp dụng thủ pháp của quái khách
trong họa đồ, dùng ám khí đột kích huyệt đạo của sư phụ, nhưng phải hết
sức chuẩn xác và chừng mực.
Thế nên, Hồ Thiết Sanh đã nghĩ đến bạch mao Lưu Tinh chùy, Lưu Tinh
chùy này dài hơn một trượng và đã quen tay, có thể vận dụng theo ý muốn.
Lúc này Lạc Dật đang đắm chìm trong suy tư, nếu không Hồ Thiết Sanh
đẩy mở cửa sổ dù khẽ đến mấy cũng không thoát khỏi đôi tai linh mẫn của
ông.