Hồ Thiết Sanh nhắm chuẩn huyệt đạo Nho Tý của Lạc Dật vung tay ném
bạch mao Lưu Tinh chùy ra, chỉ nghe bộp một tiếng, không chút sai lệch và
bạch mao Lưu Tinh chùy sau khí trúng đích, lại còn quấn vào cánh tay Lạc
Dật.
Hồ Thiết Sanh mừng rỡ, liền kéo mạnh, Lạc Dật ngã ngay xuống đất.
Hồ Thiết Sanh lướt nhanh vào, vung chỉ điểm vào huyệt đạo ông, gỡ Lưu
Tinh chùy ra, cắp lấy sư phụ tung mình xuống lầu, phóng nhanh ra ngoài
thầm nhủ :
“Mình mang sư phụ ra ngoài trước rồi hẵng trở vào trợ giúp Dư tiền bối”.
Nào ngờ chàng phóng đi đến một ngôi lầu thúy, bỗng phát hiện Dư Mộng
Chân đang nấp rình ngoài cửa sổ, liền tức phi thân đến.
Dư Mộng Chân phát giác có người đến từ phía sau, quay phắt lại nhìn,
thấy Hồ Thiết Sanh đã đắc thủ, hết sức mừng rỡ, liền chỉ tay vào trong cửa
sổ.
Hồ Thiết Sanh đưa mắt nhìn, bất giác ngẩn người, thì ra đây là khuê
phòng của phụ nữ, khác hẳn ngôi lầu băng tuyết của Lạc Dật, bên trong ấm
áp như ùa xuân, từng làn hơi ấm từ trong cửa sổ tỏa ra.
Bạch Băng đang ngồi trên mép giường, trong tay cũng cầm một quyển
sách mỏng xem rất chăm chú, nhưng thỉnh thoảng lại buông tiếng cười
khẩy.
Hình vẽ trong quyển sách ấy giống hệt như của Lạc Dật, nhưng phản ứng
của Bạch Băng thì khác hẳn.
Vốn ra Hồ Thiết Sanh và Dư Mộng Chân nghĩ là Bạch Băng dễ chữa trị
hơn, bởi bà còn biết danh tánh mình và nhận ra Dư Mộng Chân, nhưng giờ