- Vâng.
Hồ Thiết Sanh liền trao Lạc Dật cho Dư Mộng Chân, rồi lấy bạch mao
Lưu Tinh chùy thủ sẵn, Dư Mộng Chân nhẹ nhàng đẩy mở cửa sổ vào
trong.
Cửa sổ vừa vang động, Bạch Băng liền phát giác, đứng bật dậy quát :
- Tôn giá không muốn sống nữa ư?
Dư Mộng Chân ôn tồn :
- Băng nhi, ngươi hãy xem đây là ai?
Bạch Băng lạnh lùng nhìn Lạc Dật, chau mày nói :
- Y không phải là người trong hình vẽ sao?
- Không sai, thiếu niên nam nữ trong hình vẽ một là ngươi, một là Lạc
Dật. Ngươi là con gái của Bạch Long Xuyên, Lạc Dật là con trai của Lạc
Kỳ. Xưa kia hai người là một đôi tình lữ, bị kẻ gian hãm hại khiến hai
ngươi mất hết trí nhớ, để họ sai khiến...
- Vớ vẩn! Hôm trước ở đảo Hải Nam để cho các người đào tẩu chẳng qua
vì bổn Giáo chủ đã hứa trước, đêm nay tôn giá dám gây rối bổn giáo, đừng
mong sống sót rời khỏi đây.
Dư Mộng Chân nghiêm mặt :
- Bạch Băng, ngươi hãy bình tĩnh nghĩ kỹ xem, chuyện trong tranh hoàn
toàn là sự thực, chính hai ngươi khi xưa đã từng trải...
Bạch Băng buông tiếng quát vang, nhanh như chớp chộp vào ngực Dư
Mộng Chân.