Dư Mộng Chân tay cắp một người, phản ứng thiếu nhanh nhẹn, suýt bị
chộp trúng.
Hồ Thiết Sanh thở dài thầm nhủ :
“Không cần phí lời vô ích, ra tay thì hơn”.
Bạch Băng một trảo chộp hụt, liền tức tiến tới, tay trái với chiêu Thôi Ba
Trợ Lãn bổ ngang lưng, đồng thời tay phải bổ vào tay trái Dư Mộng Chân.
Dư Mộng Chân biết Hồ Thiết Sanh hẳn ra tay lúc này, bèn mạo hiểm đưa
vai trái ra đón chưởng. Hồ Thiết Sanh vung tay, bạch mao Lưu Tinh chùy
bay ra như tia chớp, bộp một tiếng trúng vào huyệt Phụng Vỹ của Bạch
Băng.
Bạch Băng loạng choạng, Dư Mộng Chân liền lướt nhanh tới chộp lấy
mạch môn bà, trong khi ấy Hồ Thiết Sanh đã phi thân vào, vung tay điểm
huyệt Bạch Băng.
Dư Mộng Chân trao Lạc Dật cho Hồ Thiết Sanh, cắp lấy Bạch Băng ra
khỏi lầu, nói :
- Chẳng rõ Thiên Đài Kỳ Si có đắc thủ hay không?
- Dư tiền bối hãy giao sư phụ và sư mẫu cho vãn bối mang ra ngoài, tiền
bối mau đi tiếp ứng họ, vãn bối trở lại ngay được không?
- Ngươi cắp theo hai người, nếu gặp cao thủ thì sao?
- Thế này vậy! Tiền bối hãy dùng bạch mao Lưu Tinh chùy buộc sư mẫu
vào lưng vãn bối, vãn bối tay trái cắp sư phụ, nếu gặp kẻ địch tay phải vẫn
có thể ứng phó.
Dư Mộng Chân liền dùng bạch mao Lưu Tinh chùy buộc Bạch Băng vào
lưng chàng, đoạn nói :