đã luyện thành Huyền Huyền Tam Thức, nên nội lực cũng gia tăng rất
nhiều.
Năm người còn lại trong Âm Ty Bát Cổ vừa định liều mạng quyết chiến,
bỗng cảm thấy chưởng kình của đối phương lần này càng hùng mạnh hơn,
bất giác hồn phi phách tán, vừa định thoái lui thì đã muộn, chỉ nghe bụp
bụp mấy tiếng, xương vỡ thịt nát, kèm với máu tươi văng bay ra xa hơn ba
trượng.
Chỉ hai chiêu đã giết sạch tám đại ma đầu khét tiếng khi xưa, Hồ Thiết
Sanh bất giác ngẩn người, đồng thời lòng tin cũng gia tăng, lập tức phóng đi
ra ngoài bảo.
Chàng giao sư phụ và sư mẫu cho Tề Lỗ song tàn và ba nàng, liền tức
quay trở vào bảo, phóng đi về phía dãy nhà gỗ, chưa đến nơi đã nghe tiếng
sát phạt từ trong nhà vọng ra.
Chàng phá cửa vào, chỉ thấy Bạch Long Xuyên đứng bên, Kim Bột Ngân
Thủ Hùng Côn cùng Bạch Phàm, Quan Tiêu Thiên, Thiểm Điện Trửu Kim
Phong, Thiên Cẩu Phệ Hồn Lâu Thất và Nhất Chửu Phiên Phiên Lý Chiếm
Trung đang bao vây Dư Mộng Chân và Thiên Đài Kỳ Si, tấn công tới tấp.
Hồ Thiết Sanh quan sát tình thế, thấy hai vị tiền bối hãy còn có thể cầm
cự một hồi, chi bằng hạ thủ Bạch Long Xuyên trước, liền xuất kỳ bất ý
vung tay, bạch mao Lưu Tinh chùy nhắm ngay bên lưng Bạch Long Xuyên
bay đến.
Bạch Long Xuyên lúc này hết sức mâu thuẫn, chẳng biết có nên xuất thủ
hay không, bởi ông đã cam kết với người bịt mặt là tuyệt đối không trợ giúp
những người bạch đạo, nếu không con gái ông sẽ bị sát hại.
Bạch mao Lưu Tinh chùy tốc độ nhanh khôn tả, Bạch Long Xuyên đang
lúc phân thần, khi phát giác thì đã không kịp tránh nữa, bộp một tiếng ngã
lăn ra đất.