Hôm trước Hồ Thiết Sanh suýt nữa thì gặp nạn, biết tịnh xá này đâu đâu
cũng có cạm bẫy, bốn bức vách đều có thể ngã đổ và hoàn toàn là sắt thép.
Nào ngờ đưa mắt nhìn vào tịnh xá, hai người bất giác kinh hoàng, thì ra
Lạc Kỳ đang ngồi trên ghế, Hắc Đao Khách đã bị chế ngự nằm dưới đất.
Hồ Thiết Sanh đưa mắt nhìn Dư Mộng Chân, chỉ nghe Lạc Kỳ nói :
- Trần huynh, vì cứu mạng Lạc Dật, Lạc mỗ đành tạm thời khuất tất Trần
huynh, xin đừng trách Lạc mỗ.
- Trần mỗ một thân một mình, chết đi cũng rảnh nợ, chỉ tiếc là không có
con trai, cả cháu cũng bị trễ nải mất.
Hồ Thiết Sanh cười thầm :
“Đến lúc này mà ông ấy lại còn lòng dạ đùa cợt được, thật đáng khâm
phục”.
Lạc Kỳ lại nói :
- Có lẽ Lạc mỗ không khỏi bị mang tiếng là trọng con khinh bạn, nhưng
Lạc mỗ chỉ là tạm thời khuất tất Trần huynh thôi.
Dư Mộng Chân giục :
- Thiết Sanh, ra tay đi, trời sắp sáng rồi.
Hồ Thiết Sanh lấy bạch mao Lưu Tinh chùy ra, vung tay ném vào qua
cửa sổ. Nào ngờ Lạc Kỳ lẹ làng lách người tránh khỏi, Hồ Thiết Sanh và
Dư Mộng Chân lập tức lướt vào tịnh xá.
Hắc Đao Khách lớn tiếng nói :
- Hãy cẩn thận, trong này đâu đâu cũng có cạm bẫy...